Thức tứ tám “đến trước, đi sau”, đấy chính là cái thức hòa hợp với vô minh, ngoại đạo gọi nó là “linh hồn” trọn chẳng phải là sự định luận chánh xác. Dùng ý nghĩa “thức thứ tám đến trước, đi sau” để suy lường, có lẽ họ đã suy luận theo kiểu nuốt trộng quả táo vậy!