Hai vị ấy đều là từ hạ ngu mà trở thành hiền thánh tăng, như vậy thì luận điệu hạ ngu bất di của Nho... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 1


Câu Hỏi

Nho gia có nói duy thượng trí, hạ ngu bất di (chỉ có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là chẳng đổi dời). Vị đại đệ tử của đức Phật là ngài Châu Lợi Bàn Đà Già thoạt đầu đối với ba chữ Nam Mô Phật còn niệm chẳng xong, đúng là hạng ngu xuẩn tột bậc, nhưng cuối cùng, Ngài chứng quả, thành A La Hán. Lại có vị thầy trông coi hương đăng nọ, do ngừa nến bị hư mốc bèn đem phơi, đến nỗi nến chảy tan hết, chỉ trơ lại bấc (tim đèn), tức là kẻ chẳng hiểu sự lý quá đáng. Về sau, nghiễm nhiên có thể giảng kinh cho pháp sư Đế Nhàn (xem chi tiết trong bộ Ảnh Trần Hồi Ức Lục của pháp sư Đàm Hư). Cõi đời gọi Ngài là Sái Chúc Sư (曬爥師, ông sư phơi nến). Hai vị ấy đều là từ hạ ngu mà trở thành hiền thánh tăng, như vậy thì luận điệu hạ ngu bất di của Nho gia đã bị nhà Phật đánh đổ. Sự thật trong ấy là như thế nào? [Đó có phải là] Nho nói Nho hữu lý, Phật nói Phật hữu lý hay chăng? (Hùng Thanh Tuấn hỏi)

Trả Lời

Đọc sách của bất cứ nhà nào, cũng đều phải hiểu trọn vẹn toàn thể! Chớ nên từ một câu bèn coi là lời khẳng định. Vì lời lẽ ấy do một sự hoặc lý nào đó mà phát khởi, [sở dĩ] có sự khác biệt do đối ứng với mỗi người, mỗi sự, lại còn có các pháp quyền, thật, chủ, khách. Nếu chẳng biện định những khía cạnh ấy, sẽ phần nhiều là chấp vào từ, mà hại nghĩa. Khổng Tử nói: Cổ chi ngu dã trực, kim chi ngu dã trá nhi dĩ hỹ (Thời cổ thì ngu mà chất trực, thời nay thì đã ngu lại còn gian trá). Lại nói: Cử trực thác cuồng (Đề bạt người chánh trực, vứt bỏ kẻ cuồng vọng). Lại nói hữu trực (bạn bè ngay thẳng)[1]. Ngài lại còn khen ngợi Nhan Uyên giống như ngu, lại ca ngợi Ninh Vũ Tử[2] ngu chẳng ai bằng, hễ giữ được cái tâm chánh trực, sẽ giữ được đạo. Nhà Phật cũng nói: Trực tâm thị đạo tràng (Trực tâm là đạo tràng). Gộp lại để xét, hai bên há có mâu thuẫn ư? Còn đối với lẽ bất di (chẳng dời), Nho giáo nói thủ tử thiện đạo (chọn cái chết để giữ lấy đạo lành), Phật dạy: Bát phong bất động (Tám gió chẳng động). Nho thì thiết nghiễn, ma xuyên (nghiền sắt, mài thủng), Phật thì tọa phá bồ đoàn (ngồi nát bồ đoàn), đường lối của hai nhà chưa hề chẳng nhất trí! Đối với ngài Bàn Đà Già và vị sư phơi nến như ông đã nêu, hai vị ấy sở dĩ thành tựu, điều trọng yếu là do chánh trực và [chí hướng] chẳng đổi dời, chứ không phải vì họ tối tăm và ngu trá vậy!