Thư hỏi của quý cư sĩ đã trần thuật trạng huống của chính mình, có điều do dùng chữ chẳng rõ ràng, tôi chẳng thể hiểu rõ ý nghĩa. Đối với những chỗ chất vấn, nay tôi chia ra [từng phần] để trả lời hòng dễ so sánh.
1) Một, trong đoạn trần thuật tình huống của chính mình, [cư sĩ đã viết] chỉ có điều ở trong tám nạn, chẳng có minh sư chỉ dạy. Tám nạn chính là tám thứ nạn gây chướng ngại pháp. Có phải là ông nói mình chẳng hiểu ý nghĩa tám nạn? Hay là hỏi về chuyện chẳng thể thoát khỏi tám nạn ấy? Do chưa nói rõ, tôi chẳng dám tự tiện đáp lời. Lại do tai điếc, chẳng thể nghe kinh, đấy chính là một trong tám nạn. Chỉ có cách xem kinh điển lung tung, cầu sao giải ngộ bản thể: Phàm cầu bất cứ học vấn nào, đều phải tuân theo thứ tự. Ví như trèo lên lầu, ắt cần phải theo từng bậc cầu thang mà bước lên. Nếu bước loạn xạ, chẳng thể lên lầu được. Lại nữa, không có người nói Phật pháp, ắt cần phải xem chú giải của cổ đức. Nếu nương theo Ngã Chấp và Ngã Kiến, chắc chắn là chẳng có khi nào giải ngộ!
2) Hai là sử dụng chữ chẳng rõ, tôi chẳng hiểu ý nghĩa. Đối với bộ Phật Kinh Tập Dịch, tại hạ học vấn nông cạn, chưa hề xem qua, cho nên lướt qua chẳng bàn tới. Đọc Thiên Phật Nhân Duyên Kinh xong, cảm thấy chẳng thoải mái cho lắm, cớ sao nói sáu bảy đoạn, cũng có lẽ đức Thế Tôn thích nói nhiều như vậy, quý cư sĩ dùng ba chữ sáu bảy đoạn để chỉ điều gì? Ý nghĩa thiếu rõ rệt, chẳng dám đáp bừa.
3) Ba là chất vấn: Kinh Phật nói hướng về Tam Bảo bố thí, sẽ có công đức như thế nào, nhưng nếu dùng vật dụng của Tăng chúng, bèn có tội lỗi như thế nào, tôi lại bất bình. Vấn đề này nói thì đơn giản, nhưng nghĩ ra thì phức tạp, ắt phải tĩnh tâm lãnh hội mới hòng lý giải.
a) Chuyện bố thí và sử dụng khác biệt to lớn. Cần phải xét rõ mạch văn, phân tích sự việc rõ ràng. Bố thí là do bên Giáp thiếu thốn, bên Ất bèn tặng cho. Sử dụng là chính mình chẳng thiếu thốn, mà lấy vật thuộc về tăng chúng làm của riêng mình. Hãy nên biết: Tăng chúng chẳng kinh doanh, những vật họ dùng đều do mười phương cúng thí. Người tại gia có nghề nghiệp chánh đáng, lẽ nào xâm phạm vật dụng của họ?
b) Tăng chúng hoàn toàn chẳng phải là không hành tài thí, như bệnh viện Phật giáo tại các nơi ở Nam Dương chữa bệnh miễn phí, Trí Quang học hiệu, Từ Hàng học hiệu ở Đài Bắc, cùng quỹ từ thiện cứu trợ tai nạn ở Hoa Liên v.v… báo chí đăng tải khá nhiều, ai bảo tăng sĩ chẳng được phép hướng ra ngoài bố thí? Bất quá [những lời dạy về xâm phạm tài vật thường trụ] chính là khuyến cáo những kẻ có nghề nghiệp, có thu nhập, chớ nên xâm phạm, tổn hại người chẳng làm ăn! Những nghĩa khác hãy còn nhiều, do quý cư sĩ chẳng thích nói nhiều, cho nên tôi kính đáp một ít nghĩa mà thôi!
c) Bốn là nói kèm thêm, quý cư sĩ nói tiếp nhận Phật giáo mười mấy năm, lưu luyến chẳng bỏ, tức là có thiện căn, tiếc là chưa gặp bậc tri thức chỉ dẫn, cho nên có lắm nỗi hiểu lầm. Kính tặng vài tập sách mỏng, mong hãy xem đọc trước, khi có hứng thú, sẽ lại gởi thư!