Bồ Tát nói: “Một môn Tịnh Ðộ ta dạy đó thật sự là tâm tông của chư Phật, là đường tắt của trời người. Nay các ông tuy cầu vãng sanh nhưng phát nguyện chưa thiết tha, như người vào trong biển cả chẳng nhặt lấy bảo châu thì chỉ nhọc nhằn vô ích thôi! Xưa kia vào thời Tấn Minh Ðế (323-326), ta mang thân nghèo hèn. Vì bần khổ nên phát đại nguyện rằng: ‘Tôi do túc nghiệp chịu lấy khổ báo này. Nếu ngày hôm nay tôi chẳng được thấy đức A Di Ðà Phật, sanh về cõi Cực Lạc, thành tựu hết thảy công đức thì dẫu cho táng thân trọn chẳng lui nghỉ’. Thề xong, trong bảy ngày bảy đêm, chuyên tinh ức niệm, tâm liền được khai ngộ, thấy A Di Ðà Phật: tướng hảo quang minh khắp cả mười phương thế giới. Ở ngay trước Phật, ta đích thân được thọ ký. Sau đấy, đến năm bảy mươi lăm tuổi ngồi tịch.

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
 
 

web analytics