Kinh Địa Tạng
Hán Văn: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt Văn: HT Thích Trí Tịnh

Ðịa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát.

Lạy đức từ bi đại Giáo-chủ!

'Ðịa' là dày chắc- 'Tạng' chứa đủ.

Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,

Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ,

Mây xinh, mưa báu số không lường.

Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường,

Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?

Phật rằng: Ðịa-Tạng đến Thiên đường!

Chư Phật ba đời đồng khen chuộng

Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng

Nay con sẵn có thiện nhơn duyên,

Ngợi khen Ðịa-Tạng đức vô thượng:

Lòng từ do chứa hạnh lành

Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn,

Trong tay đã sẵn gậy vàng,

Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh,

Tay cầm châu sáng tròn vìn,

Hào quang soi khắp ba nghìn Ðại Thiên.

Diêm Vương trước điện chẳng hiền,

Ðài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.

Ðịa-Tạng Bồ Tát thượng nhơn, Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát. (Câu chót 3 lần)

 

Bài Tán Nguyện Hương

Nguyện mây hương mầu này

Khắp cùng mười phương cõi

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp, các Bồ Tát,

Vô biên chúng Thanh-Văn

Và cả thảy Thánh Hiền.

Duyên khởi đài sáng chói

Trùm đến vô biên cõi

Xông khắp các chúng sanh

Ðều phát Bồ-đề tâm

Xa lìa những nghiệp vọng

Trọn nên đạo vô-thượng.

Nam-mô Hương-cúng-dường Bồ Tát Ma-ha-tát. (3 Lần)

 

Bài Văn Phát Nguyện

Lạy đấng Tam giới Tôn

Quy mạng mười phương Phật,

Nay con phát nguyện rộng

Thọ trì kinh Ðịa-Tạng.

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ tam-đồ,

Nếu có kẻ thấy nghe

Ðều phát bồ-đề tâm,

Hết một báo thân này

Sanh qua cõi Cực-Lạc

Nam-mô Bổn-Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

 

Bài Kệ Khai Kinh:

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng

Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp

Nay con thấy nghe được thọ trì

Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.

Nam-mô U-Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:

Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật,

Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-đề

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn-Tôn Ðịa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát. (3 Lần)

Báo Lỗi




 
 
 
 
 
 
 
 

Người đời bị ngũ dục làm mê mờ. Chỉ vì muốn ăn ngon nên sát sanh để nuôi dưỡng thân mạng. Họ không biết rằng ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt chính họ. Bởi, ăn một cân thịt, bạn nhất định phải trả 16 lượng; đây là việc bạn không thể trốn tránh đặng. Do đó, cả một đời, người đời cứ phải trả nợ, đòi nợ; đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi luân hồi. Huống chi những miếng thịt họ ăn có khi là thịt của chúng sinh mà xưa kia đã từng là cha mẹ của họ. Làm sao tâm mình có thể bất nhẫn đến như vậy

Hòa Thượng Quảng Khâm
 
 

web analytics